Uất Trì Cung dùng mộc côn dò đường, từng bước từng bước tiến về
phía trước, bỗng nhiên, y la to lên:
- Ta tìm được rồi.
Mọi người cùng nhau chạy đến, chỉ thấy ở một chỗ tuyệt bị tan chảy có
hai con sâu nhỏ màu tím quấn lấy nhau, Trương Huyễn mừng rỡ, vội vàng
lấy hồ lô đồng ra, dùng dao găm nhẹ nhàng khều lên, hai con sâu quấn lấy
nhau bị cho vào trong hồ lô.
Tân Vũ vô cùng vui mừng:
- Nhanh như vậy tiền tìm được, xem ra năm nay Băng Tra Tử rất nhiều.
Tuy rằng Uất Trì Cung rất nhanh liền phát hiện ra hai con sâu, nhưng
cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chỗ nào cũng tìm được, bọn họ tiếp
tục bước từng bước về phía tây, xuyên qua vừng đất lạnh, đi hơn mười
dặm, mới tìm được mười con sâu nhỏ.
Tân Vũ thấy Trương Huyễn có hơi thất vọng, liền cười nói:
- Đã không ít rồi, chúng ta năm kia hai mươi mấy người tìm ba bốn
ngày mới có thể tìm được ba mươi con, bây giờ mới không bao lâu đã tìm
được mười con.
Trương Huyễn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên, hắn thấy cách đó trăm
bước có một chấm đen nhỏ, bị một ít tuyết mới hòa tan rửa trôi ra, rất giống
một cái chén nhỏ mắc trên mặt đất, trên mặt tuyết rất rõ ràng khiến người ta
vô cùng chú ý.
Trương Huyễn do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, có nên đi xem
một chút không?
Đúng lúc này, Trình Giảo Kim ở phía bắc kích động hô to: