- Mọi người mau đến xem, ta phát hiện ra cái gì?
Mọi người vội vàng đi qua, tất cả ngây dại, chỉ thấy trong một khoảnh
đất tất cả đều là sâu nhỏ màu tím, khoảng 50- 60 con.
Trương Huyễn vô cùng vui sướng, sự bất mãn đối với Trình Giảo Kim
trên đường đi lập tức tan thành mây khói, người này không hổ là phúc
tướng, vận may rất tốt, không người y lại phát hiện ra ổ trùng.
Hắn không nhiều lời, rút dao găm ra cẩn thận bỏ từng con sâu tím một
vào trong hồ lô đồng, cho dù mười con chui vào trong đất mất, nhưng hắn
vẫn thu được rất nhiều, một lần liền bắt được bốn mươi tám con sâu tím,
tính cả mười con bắt được lúc trước, khoảng chừng năm mươi tám con,
vượt xa số hắn cần.
- Thành công mỹ mãn.
Trương Huyễn cẩn thận cất bình đồng vào trong túi da, cảm thấy mỹ
mãn cười nói với mọi người:
- Trước tiên ra ngoài nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lập tức
quay về hồ Câu Luân.
Đường đi qua đây đã biến mất, dưới lớp tuyết đầy những cạm bẫy, rất
nhiều chỗ thỉnh thoảng có bong bóng nổi lên, hơi không chủ ý một chút là
sẽ gặp họa ngay, mọi người buộc dây thừng vào người, cẩn thận bước quay
về.
Lúc này, Trương Huyễn lại nhìn thấy cái vật thể màu đen kia, ở dưới
ánh sáng mặt trời lóe ra một loại sáng bóng kỳ dị, chỉ cách hắn mấy chục
bước, hắn rốt cuộc không kìm được, nói với mọi người:
- Đợi ta một chút.