Đến triều Tùy đã hơn nửa năm, Trương Huyễn cố gắng hòa nhập vào
thời đại này, học tập tập quán sinh hoạt cũng như lễ tiết của thời đại này,
nhưng một vài thứ đã ăn sâu vào trong cốt tủy rồi thì không thể nào thay
đổi được, hắn sao có thể chấp nhận một cô bé vị thành niên mười bốn tuổi
là người yêu của mình.
Không thể nghi ngờ, hắn cũng rất thích Tân Vũ, tính cách thoải mái của
nàng, cách làm việc thẳng thắn không ra vẻ ta đây, thậm chí còn có chút
hoang dã, đều rất phù hợp với khẩu vị của hắn, tuy nhiên nàng vẫn còn nhỏ,
có lẽ phải đợi qua vài năm nữa.
Ánh lửa chiếu rọi, khóe miệng của Trương Huyễn lộ ra một nụ cười ôn
nhu, hắn không nghĩ tới chính mình sau khi đến Đại Tùy, nữ tử đầu tiên
khiến hắn rung động không ngờ lại là thiếu nữ thảo nguyên.
Đúng lúc này, phía nam bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập,
chạy về hướng mình, trong lòng Trương Huyễn cả kinh, vội vàng đứng lên,
lập tức lấy thiết thương dựa vào cây lên.
Tân Vũ cũng đánh thức, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, cả kinh nhảy
dựng lên, thuận tay rút một mũi tên đặt vào cung, Uất Trì Cung cũng đã
đứng dậy, một cước đã tỉnh Trình Giảo Kim đang ngủ say.
- Xảy ra chuyện gì?
Trình Giảo Kim cuống quýt đứng lên.
- Có người đến.
Uất Trì Cung nắm chặt gậy sắt, lạnh lùng nhìn người cưỡi ngựa càng
ngày càng gần, cách bọn họ khoảng ba mươi bước, chiến mã dừng lại,
người trên ngựa ầm một tiếng ngã xuống ngựa.