Trương Huyễn bước nhanh tới, chỉ thấy người vừa ngã xuống ngựa sau
lưng trúng hai mũi tên, cả người đều là máu, y hơi ngẩng đầu, khẽ hô:
- Cứu mạng.
Người tới không ngờ nói tiếng Hán, Trương Huyễn vội vàng chạy lên
nâng hắn dậy:
- Ngươi là ai?
- Cứu chủ công của ta.
Người ngã xuống ngựa ngón tay chỉ về phía nam, ngón tay nâng lên
được một nửa thì ngọe đầu trút hơi thở cuối cùng.
- Công tử, có chuyện gì vậy?
Uất Trì Cung đi nhanh tới.
- Là một người Hán, hình như là thủ lĩnh của bọn họ bị phục kích, ở
phía nam.
- Người Đột Quyết?
Uất Trì Cung và Tân Vũ đồng thời thốt lên.
Trương Huyễn gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, người Phó Cột bị
giết mấy ngày trước, người Đột Quyết chắc là ở phía nam, đội người Hán
này nhất định gặp bọn họ rồi.
Trình Giảo Kim gãi đầu, khó hiểu hỏi:
- Nơi này Bắc Hải xa xôi, người Hán đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng
đến tìm tử trùng hạ.
- Công tử, có cứu không?