Uất Trì Cung khẽ hỏi.
Trương Huyễn đứng lên:
- Ông trời nếu đã chỉ đường cho người đưa tin này đến chỗ chúng ta,
còn để hắn nói ra câu cuối cùng, đây là ý trời, chúng ta xuất phát đi.
Bọn họ không do dự nữa, đều trở mình lên ngựa, chạy gấp dọc theo con
đường hướng nam.
Trong lòng Trương Huyễn tính toán một chút, nam tử báo tin kia hiển
nhiên là chết do mất máu quá nhiều, từ vết thương của y có thể phán đoán,
y nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai canh giờ, tính ra là bốn giờ, dựa vào độ
nhanh của ngựa, như vậy nơi bọn họ bị phục kích chắc là cách chỗ lửa trại
khoảng năm trăm dặm.
Mọi người không ngừng thay ngựa, một đường chạy gấp, lúc trời sắp
sáng, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy phía sau mơ hồ truyền đến tiếng kêu,
bọn họ lập tức ghìm chiến mã lại, thiếu chút nữa là bỏ lỡ mất, Trương
Huyễn khoát tay chặn lại, bảo mọi người dừng lại:
- Các ngươi chờ, ta đi xem.
Hắn xoay người xuống ngựa, quay đầu chạy về hướng tiếng kêu truyền
đến, Uất Trì Cung giơ tay bắt Tân Vũ lại nhưng không thành công, trơ mắt
nhìn nàng đi theo Trương Huyễn vào trong rừng cây.
Trương Huyễn sau khi nằm rạp vào một lùm cây, ở xa xa cách đó mấy
chục bước trên một khoảng đất trống, có hơn hai nghìn kị binh Đột Quyết
bao vậy một đội quân Đại Hán, đội quân Đại Hán chết rất nhiều và thê
thảm, trên đất đều là thi thể, bọn họ hẳn có hơn trăm người, nhưng hiện tại
chỉ còn lại có hơn hai mươi người.