Trong lòng Trương Huyễn có chút rối loạn, chẳng lẽ đống vũ khí kia
giấu ở Bắc Hải?
Lúc này, Tân Vũ ghé vào tai Trương Huyễn khẽ nói:
- Có cơ hội giết y, có muốn ta xử lý hắn không?
Trương Huyễn có chút động lòng, Sử Thục Hồ Tất chỉ cách bọn họ ba
mươi bước, sau lưng là lùm câu, quả lực là cơ hội đánh lén y, kỵ binh Đột
Quyết có hơn hai nghìn người, muốn cứu người cũng chỉ có cách giết chết
thủ lĩnh của bọn họ, tạo ra hỗn loạn, nhưng giết Sử Thục Hồ Tất, bọn họ
chạy trốn kiểu gì?
Trương Huyễn quay đầu nhìn cách đó hơn mười bước có một gốc cây
rất thô to, bốn năm người cũng ôm không xuể, hắn liền thấp giọng nói với
Tân Vũ:
- Dắt ngựa của ta tới đây, đứng sau cây đại thụ tiếp ứng cho ta.
- Ta ám sát, ngươi tiếp ứng cho ta.
- Mau lên.
Trương Huyễn đẩy nàng một cái, bất đắc dĩ, Tân Vũ chỉ đành cắn môi,
xoay người chạy đi.
Trương Huyễn lại lắc mình chạy mấy chục bước về phía đông, động tác
rất nhanh, mượn ánh nắng hoàng hôn giấu thân thể của mình, hắn tìm được
chỗ bắn tốt nhất, lỗ hổng của lùm cây vừa hay đối diện với lưng của Sử
Thục Hồ Tất và Vũ Văn Hóa Cập.
Trong mắt Trương Huyễn có chút do dự, ám sát Sử Thục Hồ Tất hay là
Vũ Văn Hóa Cập? Nhưng hắn chỉ trầm tư một lúc, ánh mắt liền tập trung