Hơn hai mươi người liều chết bảo vệ một người đàn ông trung niên khôi
ngô ở giữa, vậy hẳn là thủ lĩnh của bọn họ, bên cạnh còn có một nam tử trẻ
tuổi yếu đuối, nhìn ra được bọn họ đã kiệt sức, nếu không phải người Đột
Quyết muốn bắt sống, thì đám áo đen này sớm đã bị giết chết hết.
- Hình như là một đám cường đạo người Hán?
Bên người Trương Huyễn đột nhiên truyền đến giọng nói của Tân Vũ.
Trương Huyễn giật mình, một phát bắt lấy cánh tay nàng, tức giận nói:
- Sao cô cũng tới đây?
Tân Vũ bĩu môi:
- Sao ta không thể tới đây?
Trương Huyễn trừng mắt nhìn nàng, lại nhìn về đoàn người kia. Tân Vũ
nói không sai, đám người áo đen này người nào người nấy mặt mày hung
ác, rõ ràng là một đám cường đạo người Hán.
Lúc này, Trương Huyễn nhìn thấy bóng lưng của Sử Thục Hồ Tất và Vũ
Văn Hóa Cập, hai người đang cúi đầu nói gì đó với nhau.
Trương Huyễn từng nghe Đồ Lặc nói, Sử Thục Hồ Tất là quân sư của
Khả Hãn Đột Quyết, phụ trách lên kế hoạch những hành động quân sự
trọng đại của Đột Quyết, mưu lược rất cao thâm.
Sử Thục Hồ Tất ở cách bọn họ không xa, đưa lưng về phía bọn họ, chỉ
nghe y dùng tiếng Hán lạnh lùng hô to:
- Các người hẳn là lấy được tin tức từ dân chúng Cao Cú Lệ. Không ngờ
dám có ý với đám vũ khí kia, ta thật sự khâm phục ý chí của các ngươi,
không ngờ chạy đến tận Bắc Hải, đáng tiếc các ngươi gặp phải ta, đầu hàng
đi, ta miễn tội chết cho các ngươi.