Nếu như người này là lính đào ngũ, nếu y bắt được sẽ được thăng một
cấp quan, hơn nữa người này còn mang theo rất nhiều đồ, nói không chừng
còn có thể phát tài, trong lòng y càng nghĩ càng thêm hoài nghi, khoát tay
chặn lại, hơn người binh lính vây quanh Trương Huyễn, quan quân hét lớn:
- Ngươi trốn từ Liêu Đông đến?
Trương Huyễn lấy ra lệnh bài bằng đồng của Yến Vương phủ từ trong
túi ra, giơ ra trước mặt quan quân thủ vệ:
- Có biết nó không?
Quan quân thủ vệ sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, liền vội vàng khom
người nói:
- Mời công tử vào thành.
Trương Huyễn hừ một tiếng, cưỡi ngựa vào thành, quan quân thủ vệ
nhìn hắn đi xa, trong tay đều là mồ hôi lạnh, không ngờ là người Yến
Vương phủ, mình thiếu chút nữa làm chuyện ngu ngốc.
- Thủ lĩnh, có thể là giả không?
Một tên lính nhỏ giọng hỏi.
Quan quân thủ vệ hung hăng tát một phát:
- Chết đi, ai dám giả mạo lệnh bài của Yến Vương phủ.
Kế huyện là một thành thị hùng vĩ, rộng gần năm mươi dặm, nhân khẩu
hơn ba mươi vạn, nhưng bởi vì mấy lần phát động chiến tranh đánh Cao Cú
Lệ dẫn đến nhân khẩu lưu động số lượng lớn, khiến cho trong thành Kế
huyện kín hết chỗ, trên đường cái đủ loại người, có đội ăn mày, cũng có
thương nhân từ nước khác tới, còn có những người hiểm đến từ các nơi,
nhiều hơn là nông dân phá sản.