- Ai, bây giờ người có tiền có ai muốn đến Trác quận đâu, nhìn thấy sắp
khai chiến rồi, tránh còn không kịp nữa là.
Lúc này, phòng có người ở kia cửa bỗng nhiên mở, từ bên trong có một
nam tử dáng người cao lớn khôi ngô đi ra, ước chừng ba mươi mấy tuổi,
tay chân rất dài, trán cao, lông mi như thép, tướng mạo vô cùng kì lạ.
Sau lưng nam tử này hình như vẫn còn một người, y đang nói chuyện
với người đi đằng sau, không để ý thấy Trương Huyễn và tiểu nhị ở phía
trước, y suýt nữa thì đụng phải Trương Huyễn, nam tử vội vàng lùi lại một
bước, đánh giá Trương Huyễn một chút.
Trương Huyễn lại nhìn thấy mặt người đằng sau, là một nam tử trung
niên, mặc quần áo hoa lệ, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo bào gấm màu
trắng, eo thắt đai ngọc, đeo một thanh trường kiếm bảo thạch khảm tơ vàng,
y to béo, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, không một chút nếp nhăn, nhìn ra là
được bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ là ánh mắt của y vô cùng lạnh lùng cao
ngạo.
Người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy Trương Huyễn, y dường như
không ngờ đến sẽ gặp phải tiểu nhị, có chút sửng sốt, hung hăng trừng mắt
nhìn tiểu nhị, bước nhanh ra khỏi sân, có vẻ vô cùng khó chịu, dường như
sợ người khác nhận ra y, vội vã đi về hướng cửa đông.
Mà nam tử lông mi thô lại bình tĩnh thong dong, y chính là khách thuê
cái tiểu viện này, y không hề đánh giá Trương Huyễn, ho khan một tiếng,
nói với tiểu nhị:
- Vạc nước trong viện của ta hết rồi, chút nữa ngươi đổ đầy vào cho ta.
- Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.
Nam tử lông mi thô liếc nhìn Trương Huyễn, ánh mắt dừng lại trên hai
con chiến mã Trương Huyễn đang dắt, mắt sáng ngời, nhưng lại lóe ra thần