Phố lớn ngõ nhỏ đầu ắp các loại phòng cỏ bùn đơn sơ, nhiều đội binh
lính tuần tra xếp thành hàng chạy qua, khiến trong thành vô cùng hỗn loạn
và không yên.
Trương Huyễn chỉ đi hơn trăm bước, liền bị ba đám ăn mày vây quanh
giằng co, hắn cũng có chút mệt mỏi, thấy cách đó không xa có một khách
điếm, cao ba tầng, bề ngoài có chút xa hoa, trên một cái đèn lồng lớn viết
bốn chữ “ Khách điếm Bình An”.
Hắn lao ra khỏi đám ăn mày, dẫn ngựa đi về hướng khách điếm. Một
tiểu nhị vội vàng chạy ra chào đón:
- Khách quan đến ở trọ sao?
- Có độc viện không?
Trương Huyễn cũng không quá quan tâm đến chỗ ăn ở, nhưng hắn vẫn
rất để ý đến ngựa của mình, bây giờ thế đạo không yên ổn, ngựa tốt rất dễ
bị người khác đánh cắp mất, mà độc viện thường có chuồng ngựa riêng, có
thể giải quyết vấn đề này.
- Có độc viện.
Tiểu nhị nghe nói hắn muốn ở độc viện, lập tức nhìn với cặp mắt khác,
vội vàng tiến lên dắt ngựa dẫn đường cho Trương Huyễn.
- Công tử ở độc viện là rất sáng suốt đấy, hai con ngựa này là ngựa tốt,
đánh mất tiểu điếm không đền nổi.
Trương Huyễn cùng y đi vào hậu viện, nơi này có năm sáu độc viện,
gần như chỉ có một độc viện có người ở, Trương Huyễn cười nói:
- Hình như các ngươi kinh doanh không được tốt lắm?