lên màu đỏ sậm. Trương Huyễn nhìn thoáng qua nhận ra ngay, đao nhỏ
chính là dùng Ca sa huyền thiết tạo ra.
Lư Diệu giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve thanh đao nhỏ này, tựa
như vuốt ve da thịt nữ nhân ông ta thích nhất.
- Khối Ca sa huyền thiết này là ta dùng năm năm tự do đổi lấy, nó là
tính mạng của ta, Ca sa huyền thiết cũng là sinh mạng của tất cả thợ rèn,
ngươi giao nó cho ta!
Ông ta trông đợi cầu xin Trương Huyễn, không chớp mắt lấy một cái,
ánh mắt trở nên sáng lấp lánh dị thường.
- Ông rèn nó như thế nào?
Trương Huyễn bình tĩnh hỏi.
- Rèn nó trước tiên phải nung nóng chảy nó, bỏ đi tạp chất, sau đó…
- Ông làm cách nào nung nóng chảy nó được?
Trương Huyễn nhìn chăm chú vào Lư Diệu.
- Nhiệt độ! Nhiệt độ vô cùng cao.
Lư Diệu khẩn trương nói:
- Dùng củi lửa không được, phải dùng than đá, than đá quận Diên An là
tốt nhất, nơi này của ta cũng có, chỉ là đến cuối cùng, khối Ca sa huyền
thiết này có lẽ vẫn sẽ còn dư lại…
Lư Diệu rất khẩn trương, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Huyễn cũng
biến thành cầu xin.
Trương Huyễn hiểu được ý của ông ta, liền thản nhiên cười nói: