- Chính như ông vừa mới nói, trường kích một trăm năm mươi cân ta sử
không được, ta dự định chế tạo phương thiên hoạ kích ước chừng một trăm
bốn mươi cân, nếu như còn thừa chút đỉnh, vậy nên tặng cho ông rồi.
- Vậy ta phải đưa ngươi cái gì?
Lư Diệu cuống quýt đứng lên, 'Rầm!' ném ngã cái rương lớn, bên trong
lăn ra hơn chục thanh đao kiếm:
- Những thứ này đều là chế tác đắc ý của ta, công tử cứ việc chọn lựa!
Lư Diệu xúc động đến giọng nói cũng thay đổi, ông ta chỉ sợ Trương
Huyễn đổi ý.
- Không cần, ông có thể thay tôi tạo ra trường kích, cũng đã là báo đáp
rồi.
Trương Huyễn chỉ vào Ca sa huyền thiết trên bàn cười.
- Không phải sao?
- Như vậy sao được…
Lư Diệu nuốt ngụm nước miếng, ông ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội
vàng đứng lên từ trên tường lấy xuống thanh đao ở đó, đặt nó cẩn thận trên
bàn:
- Đây là Lư thị chi đao (đao của họ Lư) của ta tạo ra cho gia tộc, tốn
thời gian ba năm, nhưng ta có thể tạo ra một thanh nữa, thanh này đưa cho
công tử.
Trương Huyễn cầm đao lên, một cây trọng đao, dáng đao cực kỳ lưu
loát, sắt bén cắt vàng chặt ngọc, nặng ít nhất mười bảy mười tám cân, hắn
sơ sơ cảm thấy có hơi nặng, chẳng qua theo sức lực gia tăng của hắn, cây
đao này nhất định thích hợp với hắn chẳng sai.