Nhưng đây là Lư thị chi đao, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy,
hắn lại nhìn Lư Diệu, ánh mắt Lưu Diệu nhìn hắn khẩn thiết, Trương
Huyễn lại liếc nhìn La Thành, La Thành gật đầu, ra hiệu hắn có thể nhận
lấy.
Trương Huyễn khẽ mỉm cười.
- Đáng tiếc còn thiếu một cái vỏ đao!
- Vỏ đao có, rất nhiều đó!
Lư Diệu chạy vào buồng trong, cầm ra một đống vỏ đao, có tua cờ tơ
vàng hoa lệ, có cái được khảm bảo thạch, Trương Huyễn nhặt lên một cái
vỏ đao da cá mập hơi cũ, cắm hoành đao vào.
Hai người đứng dậy cáo từ, Lư Diệu tự mình đưa tiễn hắn ra cửa chính,
nói với Trương Huyễn:
- Công tử, từ hôm nay trở đi ta sẽ bế quan chế tạo, sẽ chiếu theo bản vẽ
của công tử, trễ nhất nửa năm ta có thể hoàn thành.
- Tốt lắm, nửa năm sau ta tới lấy, làm phiền tiền bối rồi.
Trương Huyễn thi lễ với ông ta, cùng La Thành đi ra cửa chính, hai
người cưỡi ngựa đi được mười mấy bước, La Thành thấp giọng cười nói:
- Xem ông ta mê muội như vậy, ta còn tưởng rằng ông ta ít nhất phải cắt
tới một nửa cho mình.
Trương Huyễn cười:
- Huynh lúc đầu cũng có chút lo lắng, càng về sau huynh càng cảm thấy
không sao.
- Vì sao?