- Phật nói, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục? Đi trước dẫn
đường đi! Đệ sắp muốn vào địa ngục A Tỳ rồi.
Trương Huyễn mỉm cười:
- Hiền đệ đi gặp mẫu thân cũng đáng sợ như vậy sao?
- Đi gặp mẹ già đương nhiên không đáng sợ, đáng sợ là người bên cạnh
mẹ, con tiểu nha đầu kia, đệ thật sự sợ cô ta.
La Thành chợt nhớ tới còn chưa có giới thiệu Trương Huyễn với biểu
ca, vội vàng giới thiệu cho biểu ca:
- Vị này chính là Trương công tử đệ từng nói qua với huynh, từ kinh
thành đến đây.
Nam tử trẻ tuổi vội vàng chắp tay thi lễ với Trương Huyễn:
- Hoá ra là Trương công tử, nghe Ngọc Lang nói công tử trợ giúp rất lớn
đối với cậu ta, đa tạ!
Trương Huyễn nghe La Thành nói qua, đại tỷ của cậu ta gả cho con thứ
Lư Khánh Nguyên của gia chủ họ Lư, hẳn chính là người trẻ tuổi này rồi,
nhưng thật ra bộ dạng rất nhã nhặn, hơn nữa lịch thiệp rất có lễ phép, khiến
cho Trương Huyễn sinh lòng hảo cảm.
Hắn cũng vội vã đáp lễ:
- Lư nhị ca khách khí rồi, Ngọc Lang cũng trợ giúp rất lớn cho tôi.
Lư Khánh Nguyên thấy Trương Huyễn ăn mặc tuy rằng rất mộc mạc,
làn da ngăm đen, nhưng hắn lại có một loại khí chất không tầm thường,
cùng bọn trẻ tuổi y nhìn thấy ngày thường khác nhau rất lớn.