- Nói không rõ được, một loại cảm giác.
La Thành mỉm cười:
- Đệ không có cảm giác gì, chẳng qua đệ biết rõ ông ta sẽ không từ chối,
chút mặt mũi này ông ta phải cho ta.
Lúc này, La Thành cảm giác phía sau có người gọi cậu ta. Cậu ta vừa
quay đầu lại, chỉ thấy một người nam tử trẻ tuổi đang vội vã chạy về phía
mình:
- Ngọc Lang, chờ một chút!
La Thành nhận ra người đến, nói với Trương Huyễn:
- Là tỷ phu của ta!
Cậu ta vội vàng xoay người xuống ngựa, nghênh đón nói:
- Tỷ phu tại sao lại ở chỗ này?
- Huynh nghe người ta nói đệ ở nơi này, liền từ cửa đông ra để tìm đệ,
suýt nữa bỏ lỡ.
Nam tử trẻ tuổi đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc nói:
- Cô mẫu bảo đệ sang đấy!
Trên mặt La Thành lập tức che một tầng mây u ám, cậu ta biết rõ mẫu
thân tìm mình trở lại làm cái gì, lại là kết thân, cậu ta rõ ràng không thích
biểu muội Lư gia, nhưng mẫu thân đúng là không chịu buông tha cậu ta.
Tuy rằng trong lòng không vui vẻ lắm, nhưng cậu ta lại không dám cãi
lại mệnh lệnh mẫu thân, La Thành chỉ đành tức giận vung tay lên nói: