- Được rồi! Vài ngày nữa là ngày thọ thần của ông nội huynh, huynh
mời đệ đến, không cho phép từ chối nữa nha!
Trương Huyễn thấy y nhiệt tình thành khẩn, liền vui vẻ đồng ý:
- Đệ nhất định đến.
- Vậy chúng ta một lời đã định!
Lư Khánh Nguyên mừng rỡ trong lòng, lại thi lễ với Trương Huyễn, vội
dẫn theo La Nghệ hấp tấp chạy về Lư phủ.
Trương Huyễn thấy giờ giấc đã không còn sớm, vội thúc ngựa rời khỏi
Lư thị sơn trang, hăng hái chạy về phía huyện Kế.
Trương Huyễn một hơi chạy đi hơn ba mươi dặm, phía trước là mảng
lớn rừng cây và đồi núi, hắn cần phải vượt qua vùng đồi núi gần bốn mươi
dặm nữa, mới có thể nhìn thấy thành huyện Kế.
Nhìn thoáng qua sắc trời lần nữa, đã nhanh chóng đến giờ khắc hoàng
hôn, trong lòng Trương Huyễn bối rối, lúc này Trác quận đã tiến vào trạng
thái chiến tranh, khi trời tối, cửa thành sẽ đóng, bất kể là ai cũng không
cách nào vào thành nữa.
Hơn nữa Trương Huyễn đi theo La Thành ra đi quá vội vàng, không có
mang túi da tuỳ thân của hắn, bên người ngoại trừ một thanh đao cũng
không có vật gì khác nữa, ngay cả một văn tiền cũng không có, không vào
được thành, hắn chỉ có thể ăn ngủ ngoài đồng rồi.
Trương Huyễn lúc này mới phát hiện hồ lô nước của hắn bỏ quên ở lò
rèn rồi, thời tiết nóng bức, hắn chạy đến mồ hôi đầm đìa, vừa gấp vừa khát,
hắn muốn tìm một dòng suối nhỏ, lại phát hiện bên đường phía trước có
một lão già đang trồng trọt.