Trương Huyền vội vàng giục ngựa chạy vội đến, thật xa đã chắp tay nói:
- Lão trượng có thể cho vãn bối một chén nước không?
Lão già nhìn hắn một cái, chậm rì rì từ trong hũ đổ ra nửa chén nước, đi
tới đưa cho Trương Huyễn:
- Rất không khéo, chỉ còn nửa bát thôi, cậu hãy uống đỡ vậy!
- Đa tạ lão trượng!
Trương Huyễn tiếp lấy bát nước uống một hơi cạn sạch, tuy rằng chỉ có
nửa bát nước, còn lâu mới có thể giải khát, nhưng vẫn là có còn tốt hơn
không.
Hắn cầm bát trả lại cho lão già, hỏi tiếp:
- Xin hỏi lão trượng, ta chạy vào huyện thành, nơi này có con đường
nhỏ gần hơn không?
- Có đấy!
Lão già chỉ về phía tây:
- Bên kia có con đường núi. Có thể trực tiếp xuyên qua mảnh đồi núi
này, nếu so với đi trên quan đạo gần hơn mười dặm.
Trương Huyễn mừng rỡ.
- Đa tạ!
Hắn giục ngựa rời khỏi quan đạo chạy về hướng tây, lão già ở phía sau
hô:
- Yên tâm đi! Nơi này của chúng tôi không có cướp núi giặc trộm.