- Đa tạ!
Trương Huyễn thúc ngựa chạy đi chưa đến một dặm, quả nhiên nhìn
thấy một con đường qua núi, hơn nữa bóng cây rậm rạp, vô cùng mát mẻ,
sơn đạo cũng không coi là hẹp, có thể chứa một chiếc xe ngựa đi qua.
Trương Huyễn dọc theo sơn đạo chạy đi một hơi hơn mười dặm, mặt
trời rốt cuộc xuống núi rồi, trên sơn đạo trở nên âm u hơn, đường núi cũng
biến thành vô cùng hẹp, phía phải sơn đạo là dốc đứng cao tới vài chục
trượng, mà phía bên kia lại là khu rừng rậm rạp, bụi cỏ mọc lung tung, làm
cho người ta có một loại cảm giác không an toàn.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy chỗ quẹo ngoặt phía trước có người
hưng phấn hô to:
- Đến rồi! Đến rồi!
Trương Huyễn ngẩn ra, phía trước có người đang đợi mình sao?
Hắn ghìm chặt chiến mã, chỉ thấy một lão già bộ dạng người làm chạy
tới, ông ta thấy Trương Huyễn, lại xem xét phía sau lưng hắn, lập tức vẻ
mặt thất vọng, hiển nhiên Trương Huyễn không phải người ông ta muốn
đợi.
- Biện nhị thúc là bọn họ tới sao?
Phía trước lại truyền đến một giọng nói nữ tử trẻ tuổi, giọng nói vô cùng
ngọt ngào mềm dịu, phảng phất như đang mồ hôi đầm đìa lại có một cơn
gió mát thổi tới, mát mẻ dễ chịu như vậy, khiến người ta say mê.
- Không phải!
Lão già cười khổ một tiếng, chắp tay hỏi Trương Huyễn: