Nàng cảm giác Trương Huyễn đang đánh giá mình, khuôn mặt xinh đẹp
không khỏi đỏ lên, lại nhẹ giọng hỏi:
- Công tử, có cách nào không?
Mặt Trương Huyễn lập tức phồng lên đỏ bừng, vội vàng lảng tránh ánh
mắt của nàng:
- Hẳn là có thể, để ta thử xem!
Hắn dùng một tảng đá lớn làm chỗ đứng phía sau lưng, chân cũng tìm
được một điểm chống đỡ, song chưởng dùng sức đẩy một tảng đá phía
ngoài cùng, thời gian dần trôi, tảng đá lớn nặng ngàn cân động đậy, dường
như cả gốc cũng đang dao động.
- Mau tìm một khối đá nhỏ hơn một chút cho tôi!
Trương Huyễn hét lên với mã phu.
Mã phu cuống quýt tìm kiếm tảng đá bốn phía, nhưng thiếu nữ lại sớm
nhặt lên một tảng đá, cười đưa cho Trương Huyễn:
- Nhận lấy!
Trương Huyễn thầm khen cô bé này thông minh, hắn tiếp nhận tảng đá
đặt ở phía dưới tảng đá lớn, khe hở hai bên bánh xe trở nên rộng hơn một
chút, không còn kẹp chết bánh xe.
- Tốt lắm, để ta nâng xe phía dưới!
Trương Huyễn vừa nhảy dựng lên, xua tay với lão gia nhân muốn tới
giúp, cười nói:
- Không cần, một mình ta cũng được rồi.