Trương Huyễn cũng không cách vượt qua, chỉ đành dắt ngựa chậm rãi đi
theo sau.
Lúc này màn đêm đã lặng lẽ phủ xuống, cách huyện Kế ít nhất còn phải
ba mươi dặm, cho dù chắp cánh bay đến huyện Kế cũng cản không nổi
cổng thành rồi. Trương Huyễn đơn giản cũng không vội, dắt ngựa chậm rãi
đi theo phía sau xe ngựa, chẳng qua nghĩ trong xe ngựa có một thiếu nữ
dung mạo xinh đẹp như vậy, cho dù đi chậm thêm chút nữa, hắn dường như
cũng có thể vui vẻ chấp nhận.
- Công tử, thật xin lỗi, đi mấy dặm nữa, con đường phía trước đã rộng
rãi rồi.
Lão gia nhân áy náy nói với Trương Huyễn.
- Tôi không có vấn đề gì, chẳng qua các người tại làm sao không xuất
phát lúc giữa trưa, cũng sẽ không cần rong ruổi ban đêm.
- Ôi chúng tôi đúng là xuất phát lúc giữa trưa, có việc gấp chạy về
huyện thành, nhưng đi đến nửa đường xe ngựa bị kẹt, tiến thoái lưỡng nan,
về sau lại phái người tuỳ tùng trở về sơn trang báo tin, lại không biết gã đi
nơi nào?
Trong lòng Trương Huyễn vừa động:
- Các ngươi là người của Lư thị sơn trang sao?
- Đúng vậy! Tiểu thư nhà ta là con gái của gia chủ Lư thị, xin hỏi công
tử họ gì?
- Tôi họ Trương.
Trong lòng Trương Huyễn thầm nghĩ, không ngờ là con gái của gia chủ
Lư thị, nhưng tuỳ tùng vì sao chỉ có ba người, có chút kỳ quái nha!