Lư Minh Nguyệt cho rằng Trương Huyễn chỉ là một tên tuỳ tùng bình
thường, không có để hắn ở trong lòng, không nghĩ rằng đối phương lại có
sức lực lớn như vậy, trong lòng Lư Minh Nguyệt khiếp hãi, đánh giá
Trương Huyễn từ trên xuống dưới, lập tức nhận ra hắn.
- Hoá ra là ngươi!
- Sớm biết rằng ngươi là đầu sỏ Lư Minh Nguyệt, đêm hôm đó ta nên
một đao làm thịt ngươi.
Trương Huyễn lạnh lùng nói.
- Hừ! - Lư Minh Nguyệt hừ mạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói:
- Coi về phần ngươi đã từng cứu ta, ngươi đi đi! Ta không giết ngươi.
Gã xoay người đặt thanh đao đặt ở trên cổ lão gia nhân, quát:
- Ngươi đi nói cho Lư Trác biết, con gái của lão ở trong tay ta, ta cho
lão thời gian ba ngày, bảo lão đến Tả Hoàng Sơn hướng ta dập đầu tạ tội,
nếu không sự trong sạch của con gái lão có thể giữ không được, đi mau!
Lão gia nhân lắc đầu:
- Ta sẽ không bỏ lại tiểu thư, muốn đi thì ngươi tự mình đi, xem ngươi
đối mặt như thế nào với gia chủ?
- Liễu thúc, ông đi tìm cha ta!
Trước cửa sổ xe lộ ra khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, ánh mắt
nàng phẫn hận nhìn thẳng Lư Minh Nguyệt, cắn chặt răng ngà nói:
- Ngươi bảo cha ta đi tìm dượng La, bảo ông ấy mang binh đến giết tên
khốn lòng lang dạ sói này, ông đi nhanh đi!