Lão gia nhân cũng biết rõ mình cứu không được chủ nhân, ngược lại sẽ
hỏng việc, ông ta gật đầu, căm tức nhìn Lư Minh Nguyệt nói:
- Nếu như ngươi dám động đế một sợi lông của tiểu thư nhà ta, ngươi
biết rõ hậu quả!
Lư Minh Nguyệt cười lạnh không ngừng, cừu hận nhiều năm như vậy,
nói mấy câu là có thể doạ gã ngã sao?
Lão gia nhân lại quay đầu nhìn thoáng qua Trương Huyễn, thấy mặt hắn
không chút cảm xúc, không khỏi dậm chân, hướng phía huyện thành chạy
đi, gia chủ Lư Trác trước mắt đã ở trong huyện thành.
Nhưng lão gia nhân vừa chạy không được vài bước, Lư Minh Nguyệt
vung tay lên, hai mũi nỗ tiễn trên sườn núi bắn xuống, trúng ngay sau lưng
lão nhân gia, ông ta kêu thảm một tiếng, ngã xuống bỏ mình tại chỗ.
Trương Huyễn giận dữ, căm tức nhìn Lư Minh Nguyệt, Lư Minh
Nguyệt thản nhiên nói:
- Ta thay đổi chủ ý, lưu lại ông ta quá nguy hiểm.
Gã lại nhìn chăm chú Trương Huyễn:
- Lư Minh Nguyệt ta có ơn báo ơn, có cừu báo cừu. ngươi có thể đi rồi,
ta sẽ không đả thương ngươi.
Trương Huyễn chậm rãi lắc đầu nói:
- Thật xin lỗi, ta vừa mới nhận lời mời làm võ sư Lư gia, mắt thấy chủ
nhân gặp nạn lại chạy một mình, có phải rất không hợp tình hợp lý rồi hay
không?
- Hừ! Ngươi cho là chỉ bằng chút bản lãnh của ngươi, có thể cứu được
cô ta sao? Đừng có nằm mơ.