Lư Minh Nguyệt không thèm nhìn Trương Huyễn, xoay người xông lên
núi quát lệnh:
- Rẽ ngoặt ở phía trước!
Trong xe ngựa Lư Thanh thấy Trương Huyễn không chịu bỏ lại mình
rời đi, trong lòng nàng cảm động, lặng lẽ chui ra cửa sổ xe hạ giọng nói với
Trương Huyễn:
- Đa tạ ý tốt của công tử, người này là ác ma giết người không chớp
mắt, huynh cứu không được tôi, đi nhanh đi!
Trương Huyễn không có trả lời nàng, chỉ là giơ bầu nước lên cười.
Trong lòng Lư Thanh cảm động, tuy rằng bảo nàng Trương Huyễn rời
đi, đây chẳng qua là không đành lòng liên luỵ hắn, trong lòng nàng quả thật
rất sợ hãi, làm sao không hy vọng vị công tử trẻ tuổi này đồng ý ở lại trợ
giúp mình.
Lúc này, một tên sơn phỉ nhảy lên xe ngựa, ngồi ở trên ghế của phu xe,
vung roi lên:
- Đi!
Xe ngựa nhanh chóng hướng ngã rẽ phía trước chạy đi, vào một con
đường núi khác chạy vội về phía tây.
Mấy trăm tên thổ phỉ lớn tiếng đánh trống hò reo, trước sau vây kín xe
ngựa chạy vội, Trương Huyễn thì cưỡi ngựa đi theo xa xa phía sau, cách xe
ngựa hơn mười bước.
- Tướng quân, hắn vẫn còn theo chúng ta!
Sau khi mọi người đi về phía tây mấy dặm, một tên sơn phỉ hạ giọng
báo cáo với Lư Minh Nguyệt.