Lư Minh Nguyệt giơ ngón tay cái lên:
- Ta đúng là thích hán tử giống như vậy.
Gã ném trường thương cho thủ hạ, rút chiến đao của mình ra:
- Tiểu tử, đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định!
Trương Huyễn thật ra là muốn lợi dụng cơ hội tỷ thí giết chết Lư Minh
Nguyệt, chỉ cần Lư Minh Nguyệt chết rồi, hắn có thể đoạt lấy thiết thương
giết tan thổ phỉ khác, đây là cơ hội khó có.
Trương Huyễn một chút cũng không dám khinh thường, ánh mắt sắc
nhọn nhìn chăm chú đao của Lư Minh Nguyệt, đao của gã rất rộng, ước
chừng nặng mười ba mười bốn cân, xem ra lực cánh tay của Lư Minh
Nguyệt cực lớn, cùng mình ngang bằng nhau.
Dù rằng Lư thị chi đao của Trương Huyễn nặng mười tám cân, nhưng
vẫn khá nặng nề đối với Trương Huyễn, khiến cho hắn không dám khinh
thường Lư Minh Nguyệt.
- Trương công tử cẩn thận!
Lư Thanh trong xe ngựa hô lên trầm thấp, nàng cực kỳ lo lắng cho
người thanh niên này, người này là hy vọng duy nhất của nàng, nếu như y
bất hạnh bị giết, chính mình sẽ vạn kiếp bất phục.
Trương Huyễn cười ha hả:
- Lư tiểu thư không cần lo lắng, đối phó loại tiểu mao tặc này, giống như
giết con gà, ta chỉ là đang suy nghĩ nên hấp chín ngon, hay là thịt kho tàu
ngon hơn!
Lư Minh Nguyệt bị chọc giận, gã hét lớn một tiếng, thúc ngựa phóng
gấp đến, một đao đón đầu bổ về phía Trương Huyễn, một đao này thế đến