ngựa cắm rơi xuống, ngã nặng nề trên mặt đất, miệng vết thương sau lưng
vỡ toang, đau đến mức gã hét thảm lên.
Trương Huyễn không nói một lời, nắm lấy cơ hội vung đao hung hăng
bổ về phía cổ của gã, đúng lúc này, một mũi nỏ tiễn phóng vọt về phía
Trương Huyễn, vài tên thân binh của Lư Minh Nguyệt thấy tình thế chủ
công nguy cấp, bắn tên phủ đầu về phía Trương Huyễn.
Ba mũi nỏ tiễn vừa nhanh vừa cứng, trong nháy mắt đến trước mắt,
Trương Huyễn đành chịu, chỉ đành vung đao đánh văng nỏ tiễn. Lư Minh
Nguyệt thân trải qua trăm trận, kinh nghiệm chạy trốn giữ mạng cực kỳ
phong phú, gã trước đó đã giao phó cho thân binh, nếu như gã thân đang ở
tình thế nguy hiểm, phải lập tức bắn tên cứu gã.
Trong nháy mắt Lư Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh lẫy nỏ, liền nhịn
đau bò dậy lảo đảo chạy trốn. Đợi Trương Huyễn đánh văng mấy mũi tên,
Lư Minh Nguyệt đã an toàn ôm eo chạy trốn hơn chục bước đến bên cạnh
xe ngựa.
Cơ hội trôi qua tức thì, Trương Huyễn đã không còn cách nào đuổi theo
Lư Minh Nguyệt nữa, mấy trăm tên sơn phỉ đã từng đoàn bao vây hắn,
trường mâu dày đặc như rừng, hơn chục mũi quân nỏ trước sau trái phái
nhắm chuẩn hắn.
- Tiểu tử, quả nhiên tâm ngoan thủ độc!
Lư Minh Nguyệt hung ác theo dõi hắn.
Trương Huyễn thu đao vào vỏ, thản nhiên nói:
- Ngươi thua rồi, thả người đi!
Lư Minh Nguyệt nhe răng cười một tiếng, giơ một tay chụp được tóc
trên đầu Lư Thanh, Lư Thanh kêu lên kinh hãi, thân thể Lư Thanh bị ném