cực kỳ mạnh gấp, ánh đao loé lên, đã đến trước mặt Trương Huyễn.
Trương Huyễn cố ý chọc giận Lư Minh Nguyệt, chính là nhìn xem động
tác vung đao của gã, hắn thấy Lư Minh Nguyệt ra đao có chút chậm lụt, đã
biết rõ vết thương do đao mười ngày trước của gã cũng chưa có hoàn toàn
khỏi hẳn, trong lòng Trương Huyễn liền có phương án đối phó gã.
- Đến rất tốt!
Trương Huyễn quát lên một tiếng, vung đao đón đánh, chỉ nghe ‘Keng!'
một tiếng vang chói tai, hai thanh đao cứng đối cứng đụng vào cùng một
chỗ.
Lực lượng cự đại khiến chiến mã hai người cùng lúc lui về sau vài bước,
cánh tay Trương Huyễn rung lên một hồi, suýt nữa đao cũng nắm không
được, nhưng hắn biết rõ tình hình đối phương càng nghiêm trọng hơn.
Giữa ngực và bụng Lư Minh Nguyệt khí huyết sôi trào, chiến đao giống
như thiếu chút nữa rời tay. Miệng vết thương sau lưng gã bắt đầu đau đớn
kịch liệt hơn.
Lư Minh Nguyệt thầm kêu không ổn, gã lại quên thương thế của mình
còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng của gã lập tức sinh ra ý thoái lui.
Nhưng Trương Huyễn cũng không cho gã cơ hội, hét lớn một tiếng, thúc
ngựa tiến lên, một đao nghênh diện bổ tới. Lư Minh Nguyệt thúc ngựa lui
về sau tránh, nhưng Trương Huyễn cũng không buông tha gã, từng bước
bức sang, đao sau nhanh như đao trước, đao sau hung ác như đao trước,
từng đao muốn lấy tính mạng của gã.
Lư Minh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, mắt thấy Trương Huyễn lại một
đao bổ về phía cổ của mình, thúc ngựa lui về sau đã không kịp, gã chỉ đành
cắn răng đưa ngang đao đón đỡ, lại là một tiếng vang lớn, đao Lư Minh
Nguyệt rốt cuộc rời tay bay đi, người gã cũng mất đi thăng bằng, từ trên