ra khỏi xe ngựa. Lư Minh Nguyệt rút chuỷ thủ trong giày ra đặt ở trên cái
cổ trắng như tuyết của nàng.
- Ta đồng ý giao cho ngươi người sống sao? Hay là lão tử sai tất cả
huynh đệ chiếm lấy nàng ta, giao một cái hoa tàn liễu bại cho ngươi, ngươi
muốn không?
Trương Huyễn lắc đầu:
- Ngươi quả nhiên là kẻ vô lại, có thể làm được đại sự gì?
- Ít nói lời nhảm, lão tử nếu thật là kẻ vô lại, đã sớm một đao làm thịt
ngươi, còn có thể cùng ngươi so đao pháp gì chứ.
Lư Minh Nguyệt hung ác nói:
- Lão tử nể tình coi như ngươi cứu ta một lần, cho ngươi một cơ hội sau
cùng, xuống ngựa cút đi, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.
Gã hung hăng đẩy Lư Thanh vào trong xe ngựa, Lư Thanh từ nhỏ đến
lớn mấy khi bị người ta nắm tóc, trong lòng nàng cực kỳ bi phẫn, phục ở
trên bàn nhỏ khóc lớn.
Trương Huyễn nhìn xem sơn phỉ hai bên, xoay người nhảy xuống ngựa,
không nói một lời xoay người hướng về phía đường cũ bước nhanh đi mất,
tất cả thổ phỉ chợt cười rộ lên một hồi, có người dắt của ngựa Trương
Huyễn hô:
- Tướng quân, thật là một con bảo mã nha!
- Xem như hắn thức thời!
Lư Minh Nguyệt nhịn đau chầm chậm đi đến trước, vỗ chiến mã của
Trương Huyễn, xoay người lên ngựa, kéo dây cương ra lệnh với thủ hạ: