- Ước chừng đã đi ba mươi dặm!
- Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi!
Lư Thanh cắn nhẹ đôi môi, khuôn mặt đỏ bừng, nàng muốn tìm chỗ
thuận tiện một chút để xuống.
- Được rồi! Bên kia có gốc cây lớn!
Trương Huyễn nhìn thấy cách đó không xa có một gốc đại thụ kích cỡ
cực lớn, chừng cao hơn mười tầng lầu, như một người khổng lồ đứng sừng
sững ở dưới chân núi.
Hắn nâng Lư Thanh một cái, sải bước chân thật dài bước nhanh đến.
Lư Thanh kỳ thật muốn bảo hắn để mình xuống, nhưng không hiểu tại
làm sao nàng lại không hề lên tiếng, tấm lưng dày rộng ấm áp của Trương
Huyễn tạo cảm giác an toàn lớn lao cho nàng. Nằm ở trên người hắn,
dường như hết thảy nguy hiểm đều lần lượt biến mất, nàng lại có chút
không muốn xa rời, không sẵn lòng rời khỏi tấm lưng của hắn, trong lòng
lờ mờ trông mong hắn cứ cõng mình như vậy đi mãi mãi.
Chốc lát, Trương Huyễn đi đến dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn đại thụ,
thân cây tráng kiện chí ít phải bốn năm người mới có thể ôm hết, dưới đại
thụ rễ cắm sâu xuống, rễ cây nổi bật trên mặt đất chiếm diện tích chừng hai
mẫu.
Trương Huyễn chậm rãi thả Lư Thanh xuống, cẩn thận đỡ nàng ngồi
xuống:
- Như thế nào, còn đau không?
- Tốt hơn rồi, nhưng vẫn có chút đau.
Lư Thanh đỏ mặt, vô cùng thẹn thùng thấp giọng nói: