- Không hề gì. Huynh cũng là để cứu ta.
- Chúng ta đi thôi!
Lư Thanh gật đầu, cuốc bộ đi theo Trương Huyễn, mới vừa đi hai bước,
chỉ cảm thấy mắt cá chân trái đau đớn một trận, bất giác kêu lên một tiếng
'ui da!'.
Trương Huyễn vội vàng vịn lấy cánh tay nàng:
- Tiểu thư, sao vậy?
- Muội… hình như chân muội bị đau.
Lư Thanh là vừa rồi lúc xe ngựa lật nghiêng bị trật mắt cá chân, dưới
tình thế vội vã nàng không hề cảm giác được. Mãi cho đến lúc này tạm thời
thoát khỏi hiểm nguy, nàng mới cảm giác được mắt cá chân đau nhức kịch
liệt.
Lư Thanh nhẹ nhàng cắn môi một cái, thấp giọng nói:
- Công tử. Chúng ta nên tìm một chỗ trốn được không?
Trương Huyễn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên núi, lắc đầu:
- Nơi này là địa bàn của gã, không trốn được.
Lư Thanh quay đầu trông về phía trên núi, chợt sợ tới mức nàng che
ngay miệng lại, chỉ thấy trên sơn đạo quanh co xuất hiện mấy con hoả long
thật dài. Không biết có máy ngàn người đến truy đuổi bọn họ.
- Công tử, chúng ta làm sao đây?
Trên mặt Lư Thanh có chút kinh hoàng hiện rõ.