Lư Thanh chợt phát hiện trong lời nói của mình có lỗi, lập tức mặt xấu
hổ đến đỏ bừng, Trương Huyễn cười to:
- Đợi có một ngày ở tương lai, huynh sẽ để cho muội cưỡi đủ!
Đôi mắt dễ thương của Lư Thanh sáng lên, nàng cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
- Huynh, chuyện này là thật chứ?
Trương Huyễn ôm nàng vào trong ngực, hôn trán của nàng, trịnh trọng
nói với nàng:
- Đây là một lời hứa hẹn, không phải còn có thời gian hai năm sao? Hết
thảy vẫn có thể thay đổi.
- Muội sẽ chờ huynh, cả đời chờ huynh!
Lư Thanh giấu mặt ở trong lòng ngực hắn, giọng nói còn nhỏ hơn so với
muỗi.
Dường như tất cả ốm đau đều trong nháy mắt rời khỏi Lư Thanh đi mất,
nàng lại khôi phục sức sống như mùa xuân, giọng cười vui tươi như chuông
bạc ở trên sườn núi vọng lại:
- Con lừa lớn chăm sóc thật tốt con lừa nhỏ, chờ ta đi rửa mặt một chút,
chúng ta sẽ xuất phát!
Trương Huyễn trông theo bóng dáng xinh đẹp của nàng đi xuống triền
núi, hắn ngửa đầu hướng lên bầu trời thở một hơi thật dài, phát hiện bầu
trời không ngờ xanh như thế này, đám mây trắng như tuyết thế này.
Có con lừa thay bước chân, hành trình quay về của bọn họ thuận lợi hơn
nhiều, trên đường không gặp loạn phỉ Lư Minh Nguyệt lần nữa. Thời khắc
hoàng hôn, bọn họ rốt cuộc đã tới bờ sông nhỏ phía ngoài Lư thị sơn trang,