Nàng biết bao hy bọng không phải là Trương Huyễn bỏ đi, như vừa rồi
vĩnh viễn ôm lấy mình như vậy, mãi sánh cùng trời đất, thế mà y lại đi rồi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười của Trương Huyễn, trong lòng
nàng ngơ ngẩn, vội vàng lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra khỏi sơn động, chỉ
thấy Trương Huyễn từ triền núi đi đến, không ngờ dắt theo một con lừa ở
đằng sau.
Lư Thanh không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra chào đón:
- Trương đại ca, đây là con lừa từ đâu đến?
- Vừa rồi ở bên dòng suối, phát hiện kẻ này đang uống nước, ta liền mời
nó lên đây làm khách.
- Nếu chẳng may chủ nhân nó tìm nó thì phải làm sao?
Lư Thanh lo lắng hỏi.
- Không có chủ nhân, ta trèo lên đại thụ nhìn xung quanh một vòng,
ngoài mấy dặm xung quanh không có ai, muội xem nó sợ hãi như vậy, đoán
chừng rời khỏi chủ nhân cũng rất lâu rồi.
Trương Huyễn vỗ nhè nhẹ con lừa cười nói:
- Có nó muội có thể đỡ sức chân rồi.
Trương Huyễn cảm giác Lư Thanh hơi không vui vẻ lắm, liền thân thiết
hỏi:
- Làm sao vậy?
Lư Thanh chu miệng:
- Nhưng người ta vẫn thích cưỡi con lừa huynh này, làm sao bây giờ?