Trương Huyễn gãi gãi đầu. Hắn biết mình đã lạc đường. Bên ngoài đại
sảnh khách đông đúc như vậy mà nơi này lại vắng ngắt, không có một ai.
Đến cả nha hoàn cũng không nhìn thấy. Hắn có cảm giác hơi không ổn, chỉ
sợ mình đã đi lạc vào nhà trong của Lư thị.
Thật ra điều này cũng không thể trách Lư Huyễn. Phủ của các nhà
quyền quý, bố cục đều rất được coi trọng. Dựng nhà ở nơi nào, làm hành
lang ở đâu, nhà trong làm chỗ nào, đều tuân theo quy tắc. Bình thường,
những khách tới đây nhà đều như vậy nên họ sẽ không đi nhầm, cho nên
nếu như không có chỉ thị sẽ không ai lỗ mãng mà đi vào trong nhà trong.
Đây là một quy tắc ngầm trong giới thượng lưu.
Trương Huyễn mặt dù mới đến triều Tùy gần một năm, nhưng ở thời đại
của hắn cũng có đủ loại quy củ. Ví dụ như, tới nhà người khác, không thể
tùy tiện vào phòng ngủ của chủ nhà, dùng nhà vệ sinh không nên dùng nhà
vệ sinh trong phòng riêng. Cho nên Trương Huyễn cũng biết không thể tùy
ý vào hậu trạch nhà người ta.
Nhưng vấn đề là hắn không hiểu bố cục nhà quyền quý nên hắn không
biết cái sân hình thoi vừa rồi chính là dấu hiệu đã vào hậu trạch. Con sông
nhỏ đó cũng chính là giới tuyến ngăn cách giữa nhà trong và bên ngoài.
Hắn tuy rằng ở trong phủ ở La Thành nhưng cũng không tới gần hậu trạch
La phủ nửa bước.
Trương Huyễn xoay người định đi thì đã thấy hai thiếu nữ đang đi về
phía này cách khoảng vài chục bước nữa. Trương Huyễn hoảng sợ, vội
vàng lùi về phía sau, nhanh chóng nấp ở phía sau một hòn non bộ.
Lúc này, tim Trương Huyễn đập thình thịch. Hắn nhận ra, một trong hai
người đó chính là Lư Thanh. Vài ngày không gặp, khuôn mặt tái nhợt của
Lư Thanh đã hồng hào trở lại. Mái tóc đen nhánh của nàng cắm một chiếc
trâm ngọc màu xanh. Cổ trắng như tuyết. Nhìn nàng vô cùng xinh đẹp, vẫn