- Vân muội, nơi này rất yên tĩnh, chúng ta lại đó ngồi một lát đi!
- Được!
Lư Vân kéo chị họ tới ngồi ở ngay trước hòn non bộ mà Trương Huyễn
đang nấp. Trong lòng Trương Huyễn hết sức lo lắng. Khoảng cách giữa hắn
và Lư Thanh gần như vậy, gần như chỉ giơ tay là có thể chạm tới, trong
lòng hắn có một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Vừa rồi Lư Thanh có
phải nói tới mình không?
- Thanh tỷ, nghe nói gia chủ Thôi thị đã cầu hôn với bá phụ, có thật
không?
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, trong lòng ta rất phiền!
Lư Thanh buồn rầu nói.
Lư Vân cũng không biết nguyên nhân phiền muộn thực sự của chị họ,
cười hì hì nói:
- Thanh tỷ, thật ra, muội lại cảm thấy Thôi Văn Tượng cũng không tệ.
Dung mạo anh tuấn, tài trí uyên bác, mọi người không phải đều nói hai
người là trai tài gái sắc đó sao?
- Đừng nói nữa!
Lư Thanh đứng lên, trong giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng:
- Ta không biết Thôi Văn Tượng gì cả, hắn và ta thì có quan hệ gì?
Lư Vân lập tức ngây dại, một lúc sau mới cẩn thận nói:
- Thanh tỷ, tỷ làm sao vậy?
Lư Thanh khẽ thở dài một tiếng: