mặt một bộ trang phục màu trắng, áo khoác lụa ngắn tay màu đỏ càng tôn
vóc dáng thon thả nhẹ nhàng của nàng. Một dáng vẻ động lòng người.
Nhưng trong ánh mắt của nàng lại ẩn giấu một tia u buồn khó nói thành
lời khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Cô gái đi cùng trên đầu cài trâm song phượng, mặc váy màu vàng, dáng
người nhỏ nhắn mềm mại. Làn da trắng nõn, nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Trương
Huyễn cảm giác nàng có lẽ chính là Lư Vân thích La Thành.
Chỉ nghe Lư Vân khẽ thở dài một tiếng:
- Thanh tỷ, tỷ nói biểu ca sao lại không để ý tới muội, chẳng lẽ trong
lòng huynh ấy đã có người khác?
- Muội nghĩ nhiều quá rồi. Cô mẫu không phải đã nói rồi sao? Gần đây
huynh ấy đang luyện võ đến quên cả ăn ngủ. Có lẽ khi nói chuyện với
muội, trong đầu huynh ấy còn nghĩ đến việc luyện võ thế nào.
- Muội không hiểu. Luyện võ thì có gì tốt. Đọc sách không tốt sao? Cả
ngày luyện võ, người trở nên thô lỗ không chịu nổi, đâu còn vẻ hào hoa
phong nhã khiến người ta thích nữa.
- Vân muội, nam tử hán đại trượng phu không cần biết học võ hay luyện
võ, họ có thể bảo vệ được thê tử, cha mẹ mình. Con cháu quý tộc Tiền
Đường, ai nấy đều trói gà không chặt, lại chỉ biết nói suông, khi nguy hiểm
thật sự tới, có lẽ trốn còn nhanh hơn người khác. Vân muội, muội không
hiểu cảm giác có một người có thể thật sự bảo vệ muội là cảm giác gì đâu.
- Thanh tỷ, tỷ có cảm giác này sao?
Lư Thanh khẽ mỉm cười, không trả lời. Nàng chỉ vào một tảng đá lớn ở
phía trước, nói: