- Thôi, chúng ta về đi!
Hai người lại tiếp tục bước dọc theo con đường rồi biến mất ở trong hoa
viên. Trong lòng Trương Huyễn lại nặng trịch. Vừa rồi, Lư Vân nói, gia
chủ Thôi gia đã định hỏi Lư Thanh cho Thôi Văn Tượng, chính là thủ lĩnh
của đám con cháu thế gia vừa rồi.
Trương Huyễn chậm rãi xiết chặt nắm đấm. Được lắm, hắn muốn xem
Thôi Triệu có thể chịu được nỗi đau mất con không?
Trương Huyễn đi ra từ hậu trạch, tâm phiền ý loạn mà bước vài vòng,
lại bất ngờ tìm được cửa tây. Hắn dừng một lúc ở trước cửa. Lúc này hắn
lại cảm thấy không muốn đi nữa. Thôi Văn Tượng đang ở tại Lư phủ,
Trương Huyễn hắn lại phải đi, như vậy chẳng phải là yếu thế à, hay là trốn
tránh?
Đúng lúc này, La Thành và Lư Khánh Nguyên từ một cửa khác đi ra. La
Thành vừa nhìn thấy Trương Huyễn, mừng rỡ hô:
- Anh rể, hắn vẫn ở đây!
Hai người xông lên, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn như sợ hắn
lại biến mất lần nữa. Lư Khánh Nguyên áy náy nói:
- Là ta không tốt, không nên bỏ một mình ngươi lại với đám người đó.
- Không có gì. Tôi không so đo với bọn họ. Nhưng tôi còn có việc, hay
là hôm khác tôi lại đến…
Không đợi Trương Huyễn nói xong, La Thành cười nói:
- Ngươi có việc hay không ta lại không biết sao? Nhưng ở đây thực sự
quá nhàm chán. Ngươi muốn đi ta cũng không cản, nhưng trước hết hãy
cùng ta đi gặp một người đã.