dù không thích ông ta lắm nhưng vẫn đồng ý trọng dụng ông ta, phái ông ta
đi tiêu diệt phản tặc ở Giang Nam.
Ngư Câu La phấn chấn, vội vàng nói:
- Mau mau mời vào!
Vũ Văn Thuật ở bên cạnh kỳ quái hỏi:
- Ngư tướng quân muốn gặp ai?
- Một gã thị vệ ở Yến Vương phủ. Ta có việc muốn nhờ hắn.
Vũ Văn Thuật cười lạnh, nói:
- Ngư tướng quân lại phải đi nhờ một gã thị vệ thì thà rằng nhờ lão phu.
Thiên hạ có chuyện gì lão phu không làm được?
- Chuyện này…
Ngư Câu La không biết nên nói thế nào, đành cười cho qua nói:
- Hắn có thứ rất quan trọng đối với tôi.
Trong lòng Vũ Văn Thuật cũng rất kỳ quái. Ngư Câu La muốn làm gì,
lại đi nhờ vả một tên thị vệ, hơn nữa còn là thị vệ của Yến Vương phủ.
Ông ta đứng dậy cười nói:
- Mọi người ngồi trước đi, tôi đi thay quần áo, sẽ trở lại ngay.
Một thị nữ dẫn Vũ Văn Thuật đi ra ngoài bằng cửa sau. Không bao lâu
sau, Trương Huyễn bước nhanh vào đại sảnh. Hắn đã nghe La Thành nói
tình hình nên cũng không kích động, tiến vào thi lễ:
- Vãn bối tham kiến các vị Đại tướng quân.