- Ai?
La Thành cười thần bí:
- Ngươi đi theo ta là được.
Trương Huyễn cũng không tìm được lý do để đi nên đành đi theo La
Thành tới đông viện. Đông viện rộng chừng hơn mười mẫu. Nơi này tuy
không rộng lắm nhưng cảnh vật lại là nơi đẹp nhất. Các đình đài đều thanh
lịch tinh xảo, cây xanh như rừng, nước xanh trong như gương, cầu nhỏ
nước chảy róc rách. Cảnh vật đẹp không sao tả xiết.
Vì quá đông khách nên đông viện được dùng làm nơi tiếp khách quý.
Quan lớn trong triều đều nghỉ ngơi ở đây.
Ở trong một căn phòng không rộng lắm, nhân vật số hai của Lư gia
cùng với một vài đại tướng địa vị hiển hách đang nói chuyện. Ngoài Vũ
Văn Thuật còn có đại tướng quân Ngư Câu La và Lai Hộ Nhi, phó đô đốc
U Châu – La Nghệ cũng cùng đi.
Lúc này, La Thành đi đến bên cạnh phụ thân, nói nhỏ vài câu. La Nghệ
liền cười nói với Ngư Câu La:
- Ngư tướng quân, hắn đến rồi.
Ngư Câu La tuổi chừng hơn năm mươi, dáng người cao to vạm vỡ, đầu
lớn như cái đấu, tóc rối bù xù xõa trên vai, nhìn như một con sư tử dũng
mãnh. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất của ông ta chính là mắt có song đồng
tử. Nghe nói song đồng tử này là tướng làm thiên tử, nên Dương Quảng
cũng bởi vậy mà không ưa ông ta lắm.
Nhưng Ngư Câu La chiến công hiển hách, là trụ cột của Đại Tùy. Hơn
nữa, Vũ Văn Thuật đã biện hộ thay cho ông ta, cho nên Dương Quảng mặc