để ý đến sĩ diện của bản thân, cuống quýt chạy đến trước mặt Trương
Huyễn, cúi người thật sâu và hành lễ:
- Trương công tử, vừa nãy là tôi đã thất lễ với công tử, tôi thành thật tạ
lỗi với cậu.
Một đám công tử của thế gia đi theo đằng sau Lư Nghi đều ngây người
ra rồi ngơ ngác nhìn nhau, rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trương Huyễn cười cười đáp lại:
- Lư nhị gia sao phải làm như vậy? Trương Huyễn tôi đây không đảm
đương nổi!
Lư Nghi đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với hắn:
- Thánh thượng muốn gặp công tử, mời công tử hãy đi theo tôi, sau này
tôi sẽ lại nhận lỗi đàng hoàng với công tử!
Trương Huyễn nghe xong cũng kinh ngạc theo, vì sao Dương Quảng lại
muốn gặp hắn, hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Có phải là Yến Vương điện hạ cũng đang ở đây?
- Vâng! Yến Vương Điện hạ cũng tới.
Trương Huyễn lập tức hiểu ra vấn đề, nhất định là Trần Lương hoặc là
Quách Huyến đã nói với Dương Đàm là bản thân đang ở huyện Kế, sau đó
thì bọn họ lại điều tra ra bản thân đang ở Lư phủ, cho nên Dương Đàm mới
nói với tổ phụ Dương Quảng.
Mặc dù hắn rất muốn gây khó dễ cho Lư Nghi một lần nữa, xả cục tức
lúc nãy, nhưng hắn vẫn muốn giữ thể diện cho Lư Khánh Nguyên và La
Thành, nên đành phải làm ra bộ dạng khoan dung độ lượng, không so đo
với đám người tiểu nhân này.