mấy tháng, nhưng y vẫn đối xử chân thành, nhiệt tình với hắn như ngày
xưa.
Trương Huyễn đem đao và dao găm giao cho thị vệ, bước nhanh đến đại
sảnh rồi hắn quỳ một gối xuống và hành lễ:
- Ty chức Trương Huyễn, tham kiến Ngô hoàng Bệ hạ, chúc bệ hạ vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Mặc dù Dương Quảng đã biết Trương Huyễn từ lâu rồi nhưng ông ta lại
không biết tên của hắn được viết như thế nào. Ông ta còn cho rằng tên của
hắn chính là từ “Huyền” trong từ “huyền diệu”, cho nên ông ta nhấc bút lên
và viết lên trên giấy hai chữ “Trương Huyền”.
Dương Đàm nhìn thấy tổ phụ viết sai, liền dùng ngón tay chấm một chút
rượu rồi viết lên trên bàn một chữ “Huyễn”, Dương Quảng nhìn thấy thì gật
gật đầu, thì ra là chữ “huyễn” này, ông ta cười cười rồi nói:
- Trương thị vệ, tên tự của khanh là gì?
- Vi thần tự là Nguyên Đỉnh!
- Vậy thì đúng rồi, “Huyễn” chính là đồ vật để nâng đỡ lấy cái đỉnh, so
sánh với trung thần tướng tài, nếu như khanh đã lấy tên tự là Nguyên Đỉnh,
điều này đã nói lên được rằng phụ thân của khanh hi vọng khanh sẽ là một
trọng thần trụ cột của quốc gia Đại Tùy, không biết phụ thân của khanh vẫn
khỏe mạnh chứ?
Trương Huyễn liền cảm thấy nhức đầu, thật không ngờ Dương Quảng
lại hỏi thăm phụ thân của hắn, hắn vội vàng đáp lại:
- Gia phụ tạ thế từ rất lâu rồi, Trương Huyễn không có người thân nào
cả, hiện tại vẫn đang sống một mình.