- Ồ! Thì ra là vậy, bình thân!
- Tạ ơn Bệ hạ!
Trương Huyễn đứng dậy, khoanh tay đứng thẳng, Dương Quảng nhìn
hắn rồi cười nói:
- Mấy ngày trước, Trẫm mới được biết chuyện xảy ra ở tái bắc, có người
đã bẩm báo với Trẫm, nói rằng khanh đã làm một chuyện lớn ở vùng Bắc
Hải xa xôi, khiến cho người của Đột Quyết và Kim Sơn Cung phải thất bại
quay về, khanh chắc là biết chuyện đó là chuyện gì chứ?
Trương Huyễn vội suy nghĩ, đại sự mà Dương Quảng nói đến chỉ có thể
là chuyện 30 vạn vũ khí, nhưng người biết được chuyện này ngoài hắn ra
thì còn có Đồ Lặc của bộ lạc Bạt Dã Cổ, lẽ nào trình báo mà Dương Quảng
nói đến chính là cấp báo của Đồ Lặc viết, dường như chỉ có thể là khả năng
này thôi, nhưng Đồ Lặc và Dương Quảng có quan hệ gì với nhau.
Và Trương Huyễn cũng không biết rằng một người Hán họ Bùi mà hắn
đã không chịu gặp khi còn ở bộ lạc Câu Luân lại chính là tướng quốc Bùi
Cự. Nếu như hắn biết Bùi Cự cũng ở bộ lạc Câu Luân thì hắn sẽ không
hoang mang giống như bây giờ.
Thời gian không cho phép Trương Huyễn cẩn thận suy nghĩ, hắn gật đầu
đáp lại:
- Vi thần hiểu được ý của Bệ hạ, nhưng chuyện này chỉ là vi thần tình cờ
gặp phải khi đến Bắc Hải hái thuốc thôi.
- Trẫm cũng biết khanh đến tái bắc là để hái thuốc, trưởng tôn đã nói với
Trẫm rồi, nhưng Trẫm muốn biết, khanh đã xử lý số vật phẩm kia như thế
nào?