Nếu có họ ở đây thì tốt quá! Càng náo nhiệt hơn!
Có lẽ sự vui vẻ bên ngoài của mấy người Tiêu Thu Thủy còn không
bằng đau buồn bên trong, chỉ là đại địch ở trước mắt, họ không nhân lúc
này mà cười một chút thì không biết chừng sẽ bị lo lắng và căng thẳng đánh
dục. Đây cũng có thể chính là kết quả thanh thế “khoảng lặng lẽ trước bão
tố” mà Khuất Hàn Sơn cố ý tạo ra.
Vì thế nhóm Tiêu Thu Thủy mặc sức vui vẻ, ăn miếng thịt lớn, uống
rượi bát to, có lúc còn thiếu chút nữa đã trúng độc mà Quyền Lực bang bỏ
vào trong rượu, may mà Cung bối Lao Cửu kinh nghiệm giang hồ phong
phú, phát hiện kịp thời.
Tiêu Thu Thủy còn có một thu hoạch khác đó là, trên đường đi, Lương
Đấu đã chỉ điểm võ nghệ cho hắn.
Võ công của Tiêu Thu Thủy không bằng nổi một nửa Quảng Châu thập
hổ, đương nhiên càng không bằng hòa thượng Đại Đỗ, nhưng chẳng biết tại
sao, Lương Đấu lại rất khen ngợi hắn.
... Mỗi khi Tiêu Thu Thủy ăn uống sẽ không bao giờ quên một người
bạn nào của hắn có ăn có uống hay không?
... Mỗi khi Tiêu Thu Thủy đi qua một nơi địa hình đặc thù thì sẽ đều ghi
nhớ lại, nghiên cứu nhiều lần trận thế và tình thế nếu như có một số ít
người chiến đấu hoặc là trăm vạn hùng binh giằng co nhau.
... Tiêu Thu Thủy qua mắt là không quên, hơn nữa khi học bất kỳ
chuyện gì đều có thể lập tức thông hiểu đạo lý. Công phu vũ đạo của Ngô
Tài, hắn chỉ nhìn qua có một lần, cũng chính là trận đánh giữa Ngô Tài và
Tả Thường Sinh, nhưng Tiêu Thu Thủy đã hoàn toàn nhớ rõ, hơn nữa còn
sáng ra một khúc hát, phối hợp với tiết tấu múa, diễn hóa thành một bộ
kiếm thuật, điệu múa kiếm đó gọi là “Văn kê khởi vũ”.