Ông phảng phất như về lại chốn cũ, từ khối bếp cũng có thể nhìn ra ai
đang nhóm lửa:
- Vậy thì hòa thượng Ngọc Tỷ chắc chắn là đang ở bên sông lấy nước.
Ông đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bên bờ đối diện dòng suối trong sơn
cốc, quả nhiên có một hòa thượng trẻ tuổi đang lấy nước.
Lương Đấu mỉm cười nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:
- Cậu và Hải Ngưu xuống chào hỏi một tiếng, nói Lương Đấu đã về.
Lại quay sang mọi người, phất tay nói:
- Chúng ta đi vào thôi, Đại Ấn thiền sư là cao tăng đắc đạo, mọi người
có thể tùy tiện nhưng không nên ồn ào quá mức.
Kim đao Hồ Phúc tự nhiên là hiểu ý Lương Đấu, lập tức cười đáp:
- Lương đại hiệp cứ yên tâm, chúng tôi tới chùa Biệt Truyện tự nhiên là
sẽ biết giữ ý.
Lương Đấu cười thoái mái:
- Bốn mọi người ở trong võ lâm, cũng không cần tìm hiểu những thứ lễ
tiết phức tạp đó. Đại Ấn thiền sư võ công cũng khá cao cường, kinh học
uyên bác, nhưng bên trong chùa thường có tú tài đọc sách, bọn họ ở đây
dựng lều khổ học, ngoài ra còn có các “bão học chi sĩ” ở đây. Mấy vị
đương nhiên là biết, những loại học sĩ trước mặt rồng này, tốt nhất là không
nên chọc tới.
Nói đoạn cười ha ha, cất bước xuống núi, tiến về phía chùa Biệt Truyện.
Tiêu Thu Thủy của La Hải Ngưu đưa mắt nhìn nhau, cùng nhún vai
cười. La Hải Ngưu nói: