- Cũng không biết hoàng đế nuôi cái đám gọi là bão học chi sĩ này làm
gì! Lũ này đều là loại nguyện hàng cầu hòa, khi giao chiến quân địch chưa
tới, bọn chúng đã sợ đến mức tè cả ra quần rồi.
Tiêu Thu Thủy cười đáp:
- Xưa nay thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, coi như bỏ đi. Nghe nói
đại hiệp Lương Đấu từng ở lại bên chùa Biệt Truyện rất lâu, quan hệ rất tốt
với hai vị hòa thượng, một là Đại Ấn thiền sư, hai là vị Ngọc Tỷ kia. Chúng
ta cứ xuống chào hỏi một chút đi.
La Hải Ngưu ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, cậu không quen biết Lương đại hiệp từ trước, sao lại biết được
những chuyện đó? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?
Tiêu Thu Thủy cười ngất:
- Tin tức thì một là từ đồn đại trên giang hồ, hai là ghi chép trong sách
vở. Tôi đọc thấy chuyện này trong sách mới biết được.
Là Hải Ngưu “ồ” lên một tiếng:
- Sự tích cuộc đời Lương đại hiệp đã được ghi thành sách rồi à?
Tiêu Thu Thủy ngước nhìn mây bay hờ hững trên trời, trong sơn cốc
nước sông lành lạnh, khẽ thở dài:
- Sự tích Lương đại hiệp lúc tuổi trẻ hành hiệp trượng nghĩa đã sớm
được ghi vào trong sử sách cùng tâm trí của các hậu bối giang hồ sau này
rồi.
Phật tướng trang nghiêm, hương khói lãng đãng, có vẻ cách đây không
lâu vừa có khách hành hương thành kính tới thắp hương.