Quốc gia nhiều khó khăn, sinh linh đồ thán, rất cần những hào kiệp nhất
kiếm trấn Thần châu, thư kiếm định giang sơn để cứu nước non như vẽ....
Lương Đấu có tâm như vậy nên dốc lòng truyền thụ võ nghệ cho Tiêu Thu
Thủy.
Nhưng cho dù Tiêu Thu Thủy thông minh thiên phú thì sự nghiệp võ
học thâm sâu như biển, không phải dăm ba ngày là có thể nắm được tinh
túy, còn phải dựa vào khổ luyện trường kỳ cần mẫn. Lại thêm võ công của
Lương Đấu tinh thâm, đã hóa bình thường thành thần kỳ, kém cỏi thành
cao tuyệt, Tiêu Thu Thủy còn chưa thể hoàn toàn thể hội.
Giữa trưa ngày hôm đó, bọn họ đã tới chùa Biệt Truyện.
Buổi sáng, Đại Ấn và Ngọc Tỷ.
Ánh nắng chói chang buổi trưa, lười biếng bao trùm xuống mặt đất. Núi
Đan Hà cây cỏ xanh ngắt, chùa Biệt Truyện thanh đạm nhàn nhã, lộ vẻ
vắng lặng, u tịch.
Thế nhưng vẫn có sự sống, khói bếp ban trưa lượn lờ bay lên, phảng
phất như chạm tới chân trời, đậm đặc không tan. Dưới vách đá nước chảy
róc rách, dòng suối bắt nguồn từ trong khe núi sâu thẳm màu ngọc bích, len
qua những khối đá to nhỏ đủ loại, chảy đi một cách mau lẹ, lưu loát.
... thực có dáng dấp của một dòng sông lớn!
Tiêu Thu Thủy khen thầm trong lòng.
Lương Đấu nhìn thật sâu vào tự viện thanh tĩnh, giọng nói trầm trầm
thoáng vẻ cảm khái:
- Đại Ấn thiền sư đã già như vậy rồi, vẫn còn nấu cơm.