- Hay quá, ông pha trà, tôi nhất định sẽ uống!
Lương Đấu bật cười, Ung Hi Vũ lại biến sắc. Lương Đấu vốn cũng nhìn
loại nho sĩ câu nệ lễ tiết này không vừa mắt, liền mỉm cười ôm quyền nói
với mọi người:
- Ta tới nhà bếp bái kiến một người, được rồi, các vị cứ đây, “tiếp” Ung
học sĩ uống trà đi.
Mọi người cùng cười vang, luôn miệng nói được. Quảng Đông ngũ hổ
còn sợ Ung học sĩ pha trà quá chậm, Triều Dương Phong nữ, Tạp hạc Thi
Nguyệt vội vàng đi nhóm lửa, A Thủy bỗng đưa tay giằng lấy trà trong tay
Ung học sĩ, uống một hơi hết sạch, một mặt còn lẩm bẩm:
- Chén trà sao bé thế này, chẳng đủ cho bọn ta uống.
Ung học sĩ trợn trừng mắt, làu bàu:
- Đám người này, thực là chà đạp lên trà ngon của ta, ấm quý của ta.
Đại hiệp Lương Đấu quay người đi vào trong nội diện, tiếng cười của
Quảng Châu Thập hổ từ từ tắt hẳn.
Ánh mặt trời theo cột chống hắt vào, trong núi rất yên lặng, người của
Quyền Lực bang có đuổi tới hay không? Lương Đấu ngẫm nghĩ, ông nghĩ
tới bang chủ Quyền Lực bang, trong võ lâm, trên giang hồ người người
nghe tới phải biến sắc, tuổi trẻ mà tài nghệ trác tuyệt, Lý Trầm Chu.
Ông đi qua một đoạn hành lang dài, thong thả qua vườn rau, tới một lối
cửa tròn, dừng chân trước một căn phòng nhỏ, khói bếp đang từ trong căn
phòng đó bay ra.
Lương Đấu khe khẽ gọi:
- Trụ trì.