kia càng lúc càng ở gần họ.
Trong khe núi phong cảnh như vẽ, nước suối từ trong lòng núi chảy ra,
không những trong suốt mà còn mát lạnh. Tiêu Thu Thủy hô lên “Đại sư”,
đối phương chỉ lo múc nước, giống như không hề nghe thấy. La Hải Ngưu
“Ô” một tiếng, Tiêu Thu Thủy ngăn lại
- Chúng ta đi lên thêm một chút rồi hẵng gọi.
Vì thế hai người lại đi lên.
Thiêu Thu Thủy vừa đi để ý tới đá cuội dưới chân bởi vì rất trơn trượt.
Giữa đá có nước chảy qua, chất nước rất trong, nhưng kỳ lạ là chẳng hề có
lấy một con phù du nào bơi lội xung quanh.
Tiêu Thu Thủy từng cùng Cẩm Giang tứ huynh đệ lên núi đá, xuống
sông xâu, cũng từng qua đất bằng, nhưng phàm ở nơi khe núi nứt ra, tại chỗ
gần nguồn nước thì tất phải có những sinh vật nhỏ bé bơi lội bên trong,
chuyện này không khỏi khiến Tiêu Thu Thủy cảm thấy lạ lùng. Quay đầu
nhìn lại, không thấy đường đi, đưa mắt nhìn ra xung quanh, chợt thấy cách
đó không xa, trên một khối đá có một con sói chết, không ngờ lại là một
con sói chết đói!
Lúc này hai người đã tới gần hòa thượng thanh niên kia, La Hải Ngưu
hô lên:
- Này, Ngọc Tỷ sư huynh...
Vị hòa thượng đó ngừng lấy nước, từ từ quay lại...