Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng Lương Đấu biết người nấu cơm
chắc chắn là Đại Ấn. Chỉ có khi Đại Ấn thiền sư nấu cơm thì khói bếp mới
thanh nhã như vậy.
Lương Đấu lại gọi một tiếng:
- Đại Ấn.
Sau đó ông liền đẩy cửa ra. Cửa phòng két một tiếng, mở ra, Lương Đấu
chợt nhớ tới một câu thơ.
Nhật mộ yểm sài phi.
Bản thân ông cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới cảnh tượng đó,
cùng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới câu thơ đó. Ông mở cửa ra, liền
trông thấy Đại Ấn thiền sư mình mặc áo vải thô, tấm lưng rộng quay về
phía ông ta, ngồi xổm đối mặt với miệng bếp. Cơn gạo tẻ trong nồi còn
chưa chín, trắng muốt như những hạt trân châu, mùi cơm nức mũi, khói bếp
rất đậm, hơn nữa còn có chút cay nồng.
Lương Đấu lại gọi một lần nữa:
- Đại Ấn.
Đột nhiên cảm thấy trời đất xoay tròn, ông đưa tay bắt lấy cánh cửa, Đại
Ấn đột nhiên xoay lưng, đâm thẳng về phía ông.
Càng đáng sợ hơn là, trong lớp khói dày, một bóng người nhanh như
chớp từ bên cạnh người Đại Ấn thiền sư phóng ra, một kiếm như hoa, đâm
thẳng vào cổ họng Lương Đấu!
............
Tiêu Thu Thủy cùng La Hải Ngưu cẩn thận thuận theo những khối đá
trơn bóng to nhỏ đủ kiểu hạ xuống vách núi, vị hòa thượng đang lấy nước