A Thủy nhịn đau đáp:
- Ruột tôi... Ai... Đau quá không nói nổi nữa.
Bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới biết A Thủy vốn bị ruột thừa, trong lúc kịch
đấu đột ngột phát bệnh, vừa phát tác là không thể vãn hồi được. A Thủy là
phụ nữ, Tiêu Thu Thủy cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nữa,
túm lấy thắt lưng chị ta, một nâng, một đẩy, đẩy A Thủy vào trong điện, vụt
quay đầu lại, bỗng thấy một người đã chắn trước hành lang dài.
Người đó cao lớn uy mãnh, tóc trắng râu bạc, vẻ mặt hồng hào, chính là
Đại vương long Thịnh Giang Bắc.
Cùng lúc ấy, Tiêu Thu Thủy lại nghe Đằng lôi kiếm tẩu kêu lên thảm
thiết.
Hắn nhìn sang, chỉ thấy Khang Kiếp Sinh đã gia nhập vào ác chiến,
Đằng lôi kiếm tẩu đương nhiên không thể địch nổi, lại trúng một kiếm.
Tiêu Thu Thủy bất chấp tấp cả, lao thẳng tới giống như phát điên!
Thịnh Giang Bắc vung tay lên chặn lại, quát lớn:
- Ngươi đừng tới thì tốt hơn!
Tiêu Thu Thủy nóng lòng cứu người, sao còn để ý nữa, rõ ràng biết
mình tuyệt không phải đối thủ của Thịnh Giang Bắc nhưng vẫn toàn lực
xông đến. Thịnh Giang Bắc thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ gã thanh niên này đã
hai lần thoát ra đượcvậy mà còn quay lại hang hổ lần thứ ba, quả là can
đảm kinh người.
Vì thế liền ngưng thần vận khí, toàn lực ứng phó.
Không ngờ mắt thấy Tiêu Thu Thủy sắp sửa lao vào Thịnh Giang Bắc
lại đột nhiên cong vẹo người xuyên qua sườn phải Thịnh Giang Bắc, thoát