ra được. Lúc này Tiêu Thu Thủy gấp rút muốn cứu Đằng lôi kiếm tẩu,
không muốn chiến đấu với Thịnh Giang Bắc cho nến mới dùng tới cách đó.
Thịnh Giang Bắc đang chuẩn bị để khổ chiến, không thể ngờ đối phương
lại thay đổi đột ngột như vậy, hơi thất thần một chút, Tiêu Thu Thủy đã lướt
sát qua người.
Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Thịnh Giang Bắc đã định thần lại, biết
dụng ý dương đông kích tây của Tiêu Thu Thủy.
Trong khoảnh khắc hai người lướt sát qua nhau, Tiêu Thu Thủy hoàn
toàn để lộ sau lưng.
Tiêu Thu Thủy nóng lòng cứu người, cũng k hông kịp để ý tới sơ hở sau
lưng.
Thịnh Giang Bắc là một trong mười chín nhân ma, tuy hơi bộc trực
nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão sao có thể bỏ
qua cơ hội tốt như vậy được.
Lão lập tức vươn chưởng ra, chưởng phải chu sa, chưởng trái hắc sa.
Thân hình Tiêu Thu Thủy nhanh, chưởng của lão còn nhanh hơn.
Nếu chưởng này của lão đánh trúng Tiêu Thu Thủy, với tốc độ chạy của
Tiêu Thu Thủy, Thịnh Giang Bắc chỉ có thể đánh trúng tối đa ba phần lực
đạo, còn bảy phần lực trượt mất.
Nhưng cho dù chỉ đánh trúng ba phần lực đạo thì dưới sức mạnh hai
chưởng, Tiêu Thu Thủy không chết cũng trọng thương.
Nhưng ngay vào lúc sắp sửa đánh xuống, hai chưởng Thịnh Giang Bắc
lại đột nhiên ngừng lại một chút, chậm lại một chút.
Điểm này ngay cả Tiêu Thu Thủy cũng có thể cảm nhận được.