Thời cơ thoáng qua là mất, chỉ trong sai biệt một sát na đó, thân hình
Tiêu Thu Thủy đã nằm ngoài phạn vi hai chưởng của Thịnh Giang Bắc.
Thịnh Giang Bắc không ngăn cản được Tiêu Thu Thủy, bang chúng
Quyền Lực bang hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Vốn giữa chỗ của Thịnh Giang Bắc và chỗ của Khang Xuất Ngư còn có
một đội khoảng bốn năm người nữa nhưng một vì không dự tính được, hai
vì Tiêu Thu Thủy khí thế hùng hổ, không ngờ lại không kịp ngăn cản, để
Tiêu Thu Thủy xâm nhập vào cuộc chiến của Khang Xuất Ngư!
Bấy giờ, Khang Kiếp Sinh đã khóa chặt kiếm của Đằng lôi kiếm tẩu.
Khang Xuất Ngư dắt kiếm một vòng, cánh tay trái Đằng lôi kiếm tẩu
mang theo một vòi máu, rơi xuống!
Đằng lôi kiếm tẩu gào thảm một tiếng, lắc lư muốn ngã.
Đúng lúc này, Tiêu Thu Thủy đã tới, một tay đỡ Đằng lôi kiếm tẩu, một
tay cầm kiếm phản công cha con họ Khang!
Kẻ thù gặp nhau lần này, đều cùng đỏ ngầu cả mắt.
Đằng lôi kiếm tẩu vừa cật lực huy động trường kiếm vừa gầm lên:
- Ngươi đi mau...
Khang Kiếp Sinh cười hắc hắc:
- Ngươi rõ ràng đã đi rồi lại còn quay lại chịu chết, thật là trời cũng bỏ
ngươi!
Khang Xuất Ngư cười nói:
- Ngươi muốn chết sớm một chút, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!